Đã bao lâu ta không gặp
nhau rồi em nhỉ, bỗng dưng Tôi nhớ em đến cồn cào. Đã gần một năm kể từ ngày
Tôi tỏ lời thương em, hai ta đều im lặng coi như chưa hề có vụ sự gì khoảng
thời gian đó.
Chắc chỉ là cơn say
nắng?
.
.
Rồi mọi thứ sẽ qua
nhanh thôi.

Vậy mà tháng ngày đi
qua, những mối quan hệ mới đến rồi đi, chỉ có ký ức về em, về những ngày ta còn
gần nhau ấy là ở lại trong Tôi lâu nhất.
Tôi đoán chắc em đã
quên đâu đó, quên một người ít nói, kín tiếng. Nhưng đầy quan tâm tới em người
con gái Tôi thương. Tôi thầm thích em trước, em có biết không? Tại đó có
bóng dáng kỷ niệm của hai đứa mình
Giờ người bước đi,
người ở lại cho mối tình thoảng qua ấy còn lại em, cô bé hay cười chẳng bao giờ
nói thích anh. Em và Tôi đều là những người đã trưởng thành, độ tuổi đó với Tôi
có thể đã trải qua vài ba mối tình. Nhưng với em - một đứa cô gái mạnh mẽ,
ngang bướng, tự lập. Đôi khi hay "mè nheo" và gặp rồi Tôi mới biết
cảm giác đó, con tim Tôi loạn nhịp vì em.
Em e dè phòng bị, có
khi nào thích Tôi rồi mà lạnh lùng chẳng nói không? Để đến một ngày Tôi bảo chúng
ta làm bạn thôi nhé, em sẽ khóc nức sau lưng anh sao? Cái kiểu chia ly như này
chắc em chẳng khi nào nghĩ đó là mình đâu nhỉ. Rồi em sẽ sắm vai nữ chính đầy
"mít ướt" như vậy đúng không? Tôi đã thích em, sao ta có thể làm bạn
được, vẫn là từ phía em thôi. Không ai tự dưng thích, yêu và quyết định về sống
với nhau mà không trải qua những thời gian VUI-BUỒN bên nhau đâu em.
Ngày ấy Tôi thích em
nhiều lắm mà không dám chủ động bắt chuyện, cứ thấy em là cảm xúc trong Tôi
không còn bình lặng nữa, lúng túng như gà mắc tóc. Có những lúc hai đứa không
nhắn tin, không gọi điện một thời gian, lúc đó Tôi nhớ em rất nhiều. Như một
thói quen Tôi sẽ phải chạm mặt em mỗi ngày vậy.
Rồi không tìm được ngã
rẽ cho tình cảm, em nói rằng "em không muốn yêu thời điểm này". Em đã
từng mượn rượu giả say, thổ lộ tâm tư giấu kín của em cho cho ai chưa?
Tôi cứ nghĩ
tại mình lạnh lùng, ít nói, hay trầm tư và rồi có những lúc để tình cảm cứ thế
dần bị nhạt. Em thật ngố khi nói "lỗi là do em" là lý do em bịa ra để
tránh Tôi sao?
Hai đứa chẳng thể trói
buộc được ai, chẳng níu kéo được ai. Một người buông tay, người còn lại sẵn
sàng quay lưng mỉm cười bước đi, không cần biết đối phương tổn thương tới
nhường nào. Chúng ta thậm chí còn chưa chính thức có một buổi đi chơi đúng
nghĩa. Con đường mỗi ngày em đi làm có bước chân Tôi từng qua, nơi em từng sống
là nơi Tôi thường lui tới. Tôi chỉ mong vô tình gặp em đâu đó. Tôi còn chẳng
dám thay đổi kiểu tóc của mình. Cứ mãi mái tóc đó chỉ biết đâu có một ngày tình
cờ em dạo quanh đâu đó, có mái tóc, bóng hình đó nhìn thấy là em nhận ra Tôi.
Cô gái ah, Tôi thích
một tình yêu nhẹ nhàng mà êm đềm, thích một tình yêu sâu lắng trong sự thấu hiểu.
Em muốn một phiên bản tình yêu đó đến và đi vào cuộc sống của mình chứ. Em vẫn
lạc quan yêu đời, yêu thích công việc hiện tại, say mê giao lưu bạn bè. Tôi
trong em chỉ là một khoảnh khắc khi em khựng lại giữa đường hay là một chiều
lang thang phóng xe dưới tán lá ven đường nơi em đi qua đó từng có Tôi và em.
Em!
.
.
Em sẽ nhớ Tôi chứ.
Trong cái thành phố bé
nhỏ này, quãng đường từ nhà em đến nhà Tôi rất gần. Nhưng sao khoảng cách
"Trái tim em đến Trái tim Tôi" lại xa đến vậy? Phải chăng ta chưa
thực sự vì nhau?
Út Kết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét