Cái tuổi mà ai ai cũng có điểm chung
Một là: Thằng nào cũng sẽ qua dù trai hay gái.
Hai là: Người thân hay bạn bè luôn nói rằng
hãy cố gắng say sưa với đam mê hoặc cố gắng vì sự nghiệp.
Ba là: Chẳng có cái quái gì ngoài “tuổi trẻ”, “sức khỏe”,
“ước mơ”.
Ảnh minh họa
Cố gắng cho chân dung hai lăm ngông ngênh đời, thích
cười …..
Tìm đâu những buổi sáng hai lăm nhàn rỗi, nằm dài nghe
thằng giường kế bên hát Live chả ra sao là biết đã sống vội qua sáu mươi
phút cuộc đời vô nghĩa.
Rồi những buổi trưa hai lăm bận rộn, lộc cộc gõ những
từ vô nghĩa bằng con laptop đã cũ mèm. Thấy phím muốn bung,
thương, đời rồi khi nào bung bể như phím sao?
Hay những buổi chiều hai lăm nhàn nhã, ngồi quán bên ly cafe đen, một nỗi nhớ chẳng biết nhớ ai, mắt long lanh
nhìn trời nhớ những lúc oằn người ngoài kia. Nhìn người ta chơi trốn tìm cùng gánh nặng cuộc sống. Thấy
đời hối hả trôi vèo khi chỉ mình ta chậm bước, tụt lại phía sau trong dòng người
vội vã.
Những buổi chiều hai lăm chạng vạng, ráng chạy theo
những thứ tưởng như vô nghĩa mà ngã nhào vào màn đêm.
Nhưng đó là điều Tôi đang tìm kiếm
Cũng chẳng quên đi được tháng năm đã qua.
Vị của cuộc đời luôn rất lạ, lao động bằng đôi tay để
có đồng tiền từ những năm tôi 21.
....... Tuổi mà tôi nghĩ tôi có tất cả.
....... Tuổi mà tôi nghĩ tôi có tất cả.
Đã qua những bước đi mạo hiểm tôi 23,
........ Tuổi mà chạy theo ước mơ hoài bão của mình.
........ Tuổi mà chạy theo ước mơ hoài bão của mình.
Cũng đã qua những ngày tháng xập xệ rách nát nhất của tuổi trẻ,
.......... Tuổi 24 - Tôi chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng
.......... Tuổi 24 - Tôi chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng
Rồi đến 25 cái tuổi mà tôi tự gọi “bước lại bước đầu
tiên”. Bước lại từ tuổi 25 mới thấy quãng trước chả là cái gì, càng đi nhiều
càng thấy mình hạn hẹp. Càng đi nhiều càng thấy mọi thứ mình làm chưa tới,
mọi ước mơ đều giang dở chỉ có bản thân là đang không ngừng bước.
Và giờ tôi chỉ còn thấy cái tuổi mà tính cách thấy lạ,
hai lăm thích mặc quần đùi, lẹp xẹp dép lê vào TTTM. Lọc cọc ống quần cao thấp
cưỡi trên con xe Dream tàu cũ rách hiên ngang đi trên phố xá. Không phải không
có Guu thời trang tàm tạm chứ không dám nói là OK mà ta đây thích vậy. Đến khi bị xì xồ bàn tán, chỉ trỏ lại càng hớn hở trong lòng vì ta đây khác biệt.
21 tuổi có thể có mọi thứ.
23 rượt hoài theo ước mơ hoài bão.
24 chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng
25 làm lại từ đầu.
Tôi 25 có thể THUA nhưng không bao giờ bị MẤT!
Bớt đi những ảo tưởng về bản thân, tôi biết mình là ai
và đang ở vị trí nào! Biết sống và chắt lọc hơn!
Tôi sống thật với chính mình, là chính mình!
Út Kết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét