Viết cho nơi thành thị xô bồ, bon chen ….
Có đứa bạn còi cõm hỏi Tôi: Mày đang thiếu gì nhất?
Tôi hỏi lại: Thế mày cố gắng kiếm tiền để làm gì?
Câu chuyện này hẳn mỗi chúng ta đều suy nghĩ qua. Có
người đặt nó thành tâm bệnh, có người lại quăng nó qua một góc rồi chẳng nhớ đến
nó nữa. Chúng ta vẫn vội vã rượt theo cái gọi là “kế mưu sinh”
Nhưng chúng ta đã tự truy tới gốc gác vấn đề “Mình
đang thiếu gì nhất” hay “Kiếm tiền để làm gì”. Đó có đúng là những thứ ta đang cần không?
Chuyện chả là...
Bữa dừng đèn đỏ ở ngã tư, chứng kiến một lần va chạm
giữa một anh Shipper và chiếc oto 4 chỗ. Chỉ vì anh Shipper đó vội vượt đèn đỏ
cho kịp đơn hàng. Một đơn hàng của anh là bao nhiêu? 15 - 25 hay 50 ngàn mà anh phải vội vã thế?
Rồi khi bạn book vé máy bay hãng Vietjet-ari. Khi ra sân bay để chọ kịp chuyến công tác của mình, lại nhận được giấy thông báo
lùi chuyến bay.
Ban đầu là 2 giờ bạn nhận được phiếu ăn 20 ngàn
........... chậm 3h bạn được phiếu
ăn 70 ngàn.
............................chậm 4h bạn được bồi thường 400 ngàn.
Nhưng bạn lại lỡ chuyến công tác của
mình và họ chỉ bồi thường quãng thời gian đó của bạn bằng vài trăm nghìn.
Chung quy lại bạn hay Tôi đang thiếu gì nhất, chắc chắn
đó là “thời gian”. Thời gian là hữu hạn, chúng ta giống nhau ai cũng được
24h/ngày và 7 ngày/tuần. Đó là thứ chúng ta thiếu nhất mà không ai có được nhiều
hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét