Tuổi chênh vênh bạn có bao nhiêu cuộc tình? Hai
hay ba hoặc nhiều hơn thế rồi.
Thời học sinh yêu bằng thích, thời sinh viên yêu
bằng trải nghiệm. Khi ta lớn lên rồi, đã sống bằng chính đôi bàn tay của mình rồi.
Thì tình yêu bằng trách nhiệm!
Trách nhiệm không chỉ lựa là chọn của mình mà quan
trọng hơn cả là cuộc đời người con gái sẽ theo mình.

Ảnh minh họa
Nhưng hôm nay ta không nói sâu về tình yêu đó nó đẹp
làm sao, mơ mộng thế nào, hẹn ước như nào?
"Chia tay"
Hai từ tưởng như chẳng bao giờ
xuất hiện khi hai người yêu nhau, mà đâu phải cuộc tình nào rồi cũng phải chia
ly.
Ta tự hỏi “yêu nhau mãi mãi” là bao lâu?
Nói vui theo khoa học người ta chứng minh câu hứa
"yêu nhau mãi mãi" trong tình yêu bằng với "5 năm". Nghe thật
buồn cười đúng không?
Thử nghĩ xem bạn đi trên chuyến xe BUS mình chọn. Người lên người xuống,bạn sẽ trên chuyến xe đó bao lâu? 10 phút, 30 phút
hay thậm chí là hơn 60 phút đi rồi bạn cũng sẽ phải xuống. Đó là "chia
ly"
Nhưng đâu phải cuộc tình nào cũng chia ly. Thế nên vẫn còn bác lái xe vẫn ngồi trên chuyến xe đó tới cuối chặng đường. Và đó là cuộc tình viên mãn chứng minh khi yêu luôn có cái kết viên mãn.

Ảnh minh họa
Nhưng khi ta hết yêu rồi thì sao?
Người ta nói lời chia tay rồi biến mất một cách kỳ lạ.
Không tin nhắn, không chào hỏi, không lời giải thích. Chỉ đơn giản là "biến
mất" không một dấu vết để người còn lại bơ vơ. Để họ ngờ vực, suy đoán lý
do và rồi dằn vặt trong nỗi đau. Khi chia tay ai sẽ là người đau nhất? Có lẽ ta
phải là họ ta mới rõ được.
Đời giờ vô thường, chuyện tình cảm ta thấu đâu?
Cô ấy
chia tay thì khóc nhiều, nhiều lắm. Còn chàng chia tay thì mỉm cười lặng lẽ. Cô
khóc vì tiếc cho mối tình, chành cười vì lòng được nhẹ nhõm? Nhưng mắt thấy,
tai nghe chưa hẳn đã đúng. Vì tình yêu dù đẹp đến mấy còn có thể đổ vỡ, lòng
người xưa nay đâu dễ đoán.
Hợp rồi tan, cuộc vui rồi cũng tàn. Chúng ta biết rằng,
nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua chỉ là sớm hay muộn. Nhưng để quên đi những kỷ niệm
ngọt ngào, quên đi hình ảnh một nửa yêu thương là điều không hề dễ. Vậy nên
sau khi chia tay, ta cần phải học cách mạnh mẽ để bước tiếp… mà đơn giản nhất
là tập làm quen dần với cảm giác thiếu vắng một nửa còn lại đó trong những ngày tháng tiếp theo. Cho đến khi chúng ta tìm được bến đỗ cho riêng mình.
Ngày còn yêu, yến yến oanh oanh cùng dạo phố. Hẳn đó
là những ngày tháng vui vẻ nhất, nay cũng con phố đó nhưng người yêu chỉ là chiếc
xe cũ mèm.
Ngày còn yêu, điện thoại luôn tràn những tin nhắn
dài lê thê, những cuộc gọi dài thâu đêm.
Nay người yêu là nhà mạng, là ngân
hàng, là tin nhắn dịch vụ.
Ngày còn yêu, chỉ cần ho hắng nhẹ là họ đã lo lắng,
hỏi han. Nay thôi cố nhá bát cơm xong ra gặp chị dược sĩ.
Ngày còn yêu, là còn yêu và được yêu, nay chỉ biết tự
yêu chính mình.
Và rồi khi nào ta nên bước ra khỏi cuộc đời một người
khác.
Hẳn là khi người đó đã không còn vui khi thấy ta ở
bên cạnh. Là khi ta không còn là nơi người đó chạy đến mỗi khi buồn. Là khi tên
của ta không còn hiện ngay trên màn hình mỗi khi người đó cần nói chuyện.
Là khi một cái ôm của ta không phải là thứ người đó
mong đợi
Là khi cái siết tay của ta không phải thứ giúp người
ta vượt qua được khó khăn…
Là khi cuộc hẹn với ta là thứ người ta không chờ
mong, là khi một câu nói của của ta không làm người ta mỉm cười khi nhớ lại.
Là khi những kỷ niệm chỉ là những việc đã xảy ra, những
nơi chốn chỉ đơn giản là những địa điểm không đi cũng người này thì đi cùng người
khác, những đồ vật, những tin nhắn hay mặt cười chỉ được hiểu theo nghĩa đen…
Là khi ta ở bên nhưng điều đó cũng chẳng giúp được
gì nữa.
Là khi những cố gắng đều là vô ích.
Là khi ta nên bước ra khỏi cuộc sống của họ.
Và cứ như vậy, chỉ đơn giản là làm quen với việc sống
mà không có nửa còn lại thôi mà.
Thời gian dài hay ngắn, tùy thuộc vào ta đã yêu họ
nhiều hay ít.
Vậy nên mới thấy, yêu nhau khó một, giữ nhau khó mười
thì đến lúc chia tay hẳn phải khó trăm lần.
Út Kết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét